rót cho mình một ly. Ông tự hỏi, tại sao thằng Tâm lại không để tâm đến vợ mình như thế, có lẽ ông phải nói chuyện với nó về chuyện này, nếu không kiểu gì nó cũng sẽ phải hối hận vì bỏ bê vợ quá lâu. Chai rượu cũng nhanh chóng cạn đi, ông cũng bắt đầu thấy chóng mặt, ông chậm rãi đi về phòng mình để nghỉ ngơi. – Bố… ra… uống rượu với con đi… Khi ông vừa đặt lưng xuống giường thì Ngọc Trinh ngất ngưởng đi vào, cô nắm tay ông kéo ra phòng khách. – Trinh, con say rồi, để hôm khác uống, được không? –